Khi tôi bước vào lớp và chạm mặt Mori, cậu ấy ngay lập tức xụ mặt
xuống và quay sang chỗ khác.
Hành động này của cậu ấy khiến tôi thấy lo lắng.
Trước kia dù tức giận thế nào thì sau một đêm cậu ấy đều vui vẻ trở
lại, rồi lén đến gần tôi khẽ nói "Chào buổi sáng, Ryouta". Rồi cậu ấy còn
khẽ nắm lấy ngón tay tôi nở nụ cười rạng rỡ nữa.
Chẳng lẽ combo Kurara + Kuriko khiến cậu ấy tức giận đến vậy sao?
Hay là bởi vì tôi đã gọi cậu ấy là Kuririn?
Tôi lo lắng đến mức toát hết cả mồ hôi hột, tuy nhiên, với sĩ diện một
thằng đàn ông, tôi không được phép cho cậu ấy thấy vẻ mặt thảm hại của
mình.
H-Hừm! Nếu cậu ấy đã như vậy thì tôi cũng sẽ không xuống nước
trước. Dù sao thì chuyện này đều do lỗi của cậu ấy trước.
Thế nên tôi cũng ngồi xuống chỗ của mình với vẻ mặt cau có.
Cho dù vậy, tôi vẫn không nhịn được lén nhìn về phía Mori.
Kết quả là tôi thấy cậu ấy đang nói chuyện vui vẻ với Kotobuki.
Kotobuki mặc dù rất ít biểu lộ cảm xúc khi nói chuyện với con trai, nhưng
khi nói chuyện với Mori, trông cậu ấy rất thoải mái.
Đáng ghét, chẳng hiểu sao tôi lại thấy bực tức!
Đi chỗ khác chơi đi, Kotobuki! Cũng vì cậu mà tôi mới rơi vào hoàn
cảnh này.
Trong lúc tôi đang không cam lòng nhìn chằm chằm vào hai người đó
thì Itagaki của câu lạc bộ Nhiếp ảnh lại đến tìm tôi. Thằng này chính là
người đã bán cho tôi mấy tấm hình Kotobuki mặc đồ bơi.