Đương nhiên, tôi cũng chẳng ngây thơ đến mức mà hi vọng Mori sẽ
đuổi theo tôi.
Đáng ghét, trước khi rời khỏi lớp, tôi còn cố tình la lên "Hôm nay thời
tiết đẹp nên mình sẽ ăn trưa ở sân trong", thế nhưng Mori lại chẳng quan
tâm và tiếp tục nói chuyện với Kotobuki.
Gió thổi vù vù, tôi vừa run lập cập vừa chui vào một góc sân trong
ngồi, khi tôi vừa cắn một miếng bánh mì nhân đậu đỏ thì một thanh âm
trong trẻo vang lên.
- Sorimachi?
Tôi ngẩng đầu thì thấy "Cô gái văn chương" với khăn quàng cổ màu
trắng, trên người mặc áo khoác dài đang đứng ở đó cúi xuống nhìn tôi,
trước ngực chị ấy ôm một quyển sách mỏng.
- Chị Amano.
- Em đang làm gì ở đây vậy? Tập chịu lạnh à?
- Em chỉ đang ăn trưa thôi.
- Một mình giữa thời tiết thế này?
- T-Tự dưng em muốn vậy thôi. Còn chị Amano thì sao, chị đang làm
gì ở đây vậy?
Chắc chị ấy không phải đang đi tản bộ đâu nhỉ, dù sao giờ vẫn chưa
phải là mùa hoa nở.
Chị Amano hơi dời ánh mắt đi, rồi chị ấy trả lời với vẻ mặt hơi khó
xử.