- Gì chứ, làm gì mà lại nhìn Kotobuki rồi, Sorimachi. Xem ra ông thật
sự rất thích Kotobuki nhỉ.
- Đồ điên! Ai thích Kotobuki hả!
Trong cơn bực tức, tôi vô thức cao giọng, khiến mọi ánh mắt trong lớp
đổ dồn về phía này, cho nên tôi vội cúi đầu.
Itagaki lại tiếp tục cười nham nhở.
- Ông đúng là chẳng thành thật gì cả.
Tôi nắm chặt tay, cố nhịn không đấm một phát vào bản mặt cậu ta.
Sau đó, tôi lại lén nhìn về phía Mori, khi ánh mắt chúng tôi chạm vào
nhau, cậu ấy lại ngoảnh mặt đi.
A, đáng ghét! Hết chịu nổi rồi.
- Mình sẽ mặc kệ Mori cho đến khi cậu ấy xin lỗi trước. Sô cô la cũng
sẽ không nhận luôn.
Giờ nghỉ trưa. Tôi vừa để những cơn gió bấc rét lạnh của tháng Hai
thổi qua người vừa tự nói một mình như vậy ở sân trong.
Nhưng mà đúng là lạnh thật đấy.
Đáng lẽ tôi nên mặc thêm áo khoác trước khi ra đây.
Tôi rốt cuộc đang làm gì một mình ở nơi này vậy.
C-Cũng không phải là do tôi vì không muốn bản thân vì nhịn không
được nên xuống nước bắt chuyện với Mori nên mới trốn một mình ra đây
đâu nhé!