Những cơn gió lạnh thổi qua trước mặt chúng tôi.
Vừa ăn bánh mì, chị Amano vừa hỏi.
- Sorimachi, em lại cãi nhau với Mori à?
- S-Sao chị biết?
- Hồi nãy chị thoáng nghe được em nói sẽ không nhận sô cô la gì đó.
Oaaaaa...
Hai má tôi hơi đỏ lên vì xấu hổ.
- Nói chị nghe xem đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- Cũng không phải chuyện gì lớn cả. Chỉ là Mori...
Tôi nhìn không chớp mắt về khoảng không phía trước rồi bắt đầu kể
lại mọi chuyện đã diễn ra gần đây.
Chị Amano im lặng lắng nghe tôi kể chuyện, thỉnh thoảng gật gù tỏ vẻ
đã hiểu, cuối cùng khi tôi kể xong, chị ấy khẽ thở dài.
- Sorimachi, chuyện này cũng có một phần lỗi là của em đấy.
- Hả??? Ý chị là sao! Nhìn thế nào thì đây đều là lỗi của Mori cả!
"Cô gái văn chương" lắc đầu và nói một cách nghiêm túc.
- Không phải, tranh cãi giữa những người yêu nhau đều có trách
nhiệm của cả hai bên. Sorimachi, em hãy bình tĩnh lại và tự hỏi lòng mình
xem. Nếu như em không biết tự kiểm điểm, em sẽ mất đi người yêu của
mình, tựa như Chuuya vậy.