Nghe chị ấy nói ra điềm không may với vẻ mặt u ám như vậy, tôi ngơ
ngác hỏi lại.
- Chuuya là ai?
Lúc này chị Amano cũng ăn xong bánh mì, sau khi cẩn thận gấp lại vỏ
bao, chị ấy cầm quyển sách đang để bên cạnh đặt lên trên đầu gối rồi nhẹ
lật ra trang bìa.
- Nakahara Chuuya là một nhà thơ Nhật Bản, sinh ra ở tỉnh Yamaguchi
vào ngày 29 tháng 4 năm 1907.
Cha của ông là bác sĩ, thân là trưởng nam trong gia đình, Chuuya đã
được nuôi dưỡng một cách cẩn thận. Năm Chuuya tám tuổi, em trai ông
qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Ông đã sáng tác một bài thơ dành tặng em trai,
người đời sau cho rằng đó là lúc sự nghiệp sáng tác thơ của ông bắt đầu.
Thơ của Chuuya ngay từ đầu đã mang trong mình một sự cô độc xót xa...
Chị Amano kể về Chuuya với một giọng buồn man mác. Rồi chị ấy
khẽ nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy như đang cảm động.
- Ôi, thơ của Chuuya tựa như món chả tôm hấp. Nhân bên trong là vị
ngọt của tôm và xúc cảm mềm mại của củ mài bào nhuyễn hòa quyện với
nhau, cùng với đó là nước dùng lạnh buốt lướt qua đầu lưỡi mang đến cho
độc giả cảm giác bi thương khó quên. Ví dụ như bài thơ Giờ này, khắc
này...
Thanh âm của chị Amano vang lên trong khoảng sân trong rét lạnh.
"Giờ này khắc này, lư hương thoảng hương hoa,
Không biết nơi nào,
Bông hoa hé nụ và tiếng nước,