Nghe tôi cảm ơn, Kotobuki dẩu môi lên, mặt hơi ửng đỏ.
- À, để tôi trả tiền cho cậu.
- Không cần.
- Nhưng mà...
Nhớ lại cảnh cô nàng đòi tiền bồi thường quyển sách mà chị Tooko lỡ
miệng ăn, tôi lại rút ví ra, nhưng Kotobuki đã từ chối với vẻ bực tức.
- Đã bảo là không cần mà!
Có lẽ nhận ra mình hơi nặng lời, nét mặt của Kotobuki trông có chút
ngượng ngùng, giận dữ, bối rôì, không biết phải hình dung như thế nào.
-... Thì ra Inoue là "mama's boy."
Sau khi khẽ nói như vậy, cô nàng vội quay lại chỗ Mori.
Tôi thì vì quá sốc nên đã quên gọi cô nàng lại để giải thích.
A~~~, lần này tôi sẽ bị gọi là "mama's boy" sao???
- Ông đừng bận tâm. Phận làm con thì ngưỡng mộ, quý trọng mẹ là
điều đương nhiên thôi.
Thây tôi ủ rũ, Akutagawa nói như vậy.
Tôi giật mình.
Đúng vậy, mẹ của Akutagawa vẫn hôn mê trong bệnh viện từ đó đến
giờ. Cho dù bận rộn ở câu lạc bộ, cậu ấy vẫn thường xuyên đến thăm mẹ.
- Ừm, ông nói đúng. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả.