Tôi mỉm cười trả lời mặc cho trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó
chịu, thấy thế Akutagawa cũng khẽ mỉm cười.
- Nhưng mà, đúng là Inoue rất được phái nữ lớn tuổi yêu thương. Chị
Amano cũng rất chăm sóc ông.
- Hảảảả, chị Tooko làm cái gì cho tôi cơ!
Tôi không khỏi cao giọng hỏi ngược lại.
Kotobuki nhìn về phía tôi.
Tôi vội hạ thấp tông xuống, nhưng giọng điệu vẫn rất kiên quyết.
- Ông nói chị Tooko chăm sóc cho tôi ư? Chị ấy chỉ toàn bảo tôi đàn
em thì phải nghe lời đàn chị rồi kéo tôi đi khắp nơi, gây cho tôi bao nhiêu
phiền toái thì có.
Akutagawa khẽ mỉm cười với vẻ đầy hàm ý. Sau đó cậu ấy nói ra một
câu mà tôi không ngờ tới.
- Vậy à? Thế nhưng khi chúng ta tập kịch, tôi thấy chị ấy quan tâm tới
ông lắm. À, đúng rồi, lần trước sau khi tới nhà của ông, tôi mới để ý là lời
nói và cử chỉ của chị Amano có vẻ hơi giống mẹ của ông đấy.
Chị Tooko quan tâm tới tôi? Lại còn giống mẹ tôi nữa?
Thật là một sự hiểu nhầm sâu sắc.
"Cô gái văn chương" lúc nào cũng vô tâm vô tính đó từ khi nào biết
quan tâm tới đàn em chứ.
Hơn nữa tôi cũng không thấy chị ấy giống mẹ tôi chút nào cả.
[Tan học]