Tôi vừa bận tâm tới những điều Akutagawa nói lúc nãy, vừa đi về phía
câu lạc bộ Văn học. Khi đến nơi, tôi chợt nghe thấy tiếng ầm ầm trong
phòng, như thể có thứ gì đang đổ sập xuống, rồi tiếng thét chói tai của chị
Tooko.
Chuyện gì vậy! Chị ấy lại gây ra chuyện gì nữa rồi!
Tôi vội đẩy cửa ra, trong căn phòng chật chội tràn ngập bụi bặm,
chồng sách đặt cạnh tường sụp xuống một phần, sách rơi vãi khắp sàn. Cái
ghế xếp đặt cạnh cửa sổ cũng nằm chỏng chơ, còn chị Tooko thì đang quỳ
rạp trên sàn.
Tay phải của chị ấy cầm cây lau nhà, có vẻ chị ấy đang muốn vệ sinh
phòng, nhưng chẳng hiểu sao tay trái chị ấy lại cầm băng dán.
- Chị làm cái trò gì vậy hả!? Sao mà sách văng tung tóe hết thế này?
- Uiii, chị chỉ đẩy nhẹ một cái thôi mà nó tự dưng thành ra như vậy~.
Không ngờ tới được.
Chị Tooko mếu máo nói.
- Chị cẩn thận một chút. Bị sách đè chết cũng không phải việc gì vẻ
vang đâu.
Tôi vừa giúp chị ấy dọn dẹp sách trên sàn vừa phàn nàn.
Chị Tooko cự nự "Tại căn phòng này chật quá chứ bộ~ Chẳng có chỗ
nào trống cả~". Thiệt tình, trông chị ấy chẳng có chút nào ra dáng đàn chị
cả.
Thay vì nói chị ấy chăm sóc cho tôi, chẳng phải tôi mới là người đang
chăm sóc chị ấy sao??