Học sinh lớp 12 vì phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới nên có thể lựa chọn
tự do đi học, tuy nhiên nghe nói là chị Amano dạo gần đây ngày nào cũng
đi tới sảnh âm nhạc cả.
Dù tôi không có hứng thú với việc xen vào chuyện tình yêu của người
khác, nhưng bởi vì người xen vào giữa Inoue và Kotobuki lại là chị Amano
Tooko, người mà trước giờ vẫn giúp đỡ tôi trong chuyện của Mori nên tôi
lại không thể làm ngơ được. Hơn nữa, nếu không giải quyết chuyện giữa
Inoue và Kotobuki thì chuyện của tôi và Mori cũng chẳng thể tiến triển
được. Hồi trưa tôi đã lỡ mất cơ hội mời cậu ấy đi bể bơi rồi, đáng ghét.
Tôi phải gặp được chị Amano, cho dù chỉ là vì bản thân đi chăng nữa.
Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào sảnh âm nhạc, chứng kiến quang
cảnh xa hoa quý phái bên trong, dưới chân trải thảm nhung dày mà tôi
không khỏi giật mình "Ặc? Nơi này thật sự được xây dựng chỉ bằng tiền
quyên góp của các cựu thành viên câu lạc bộ Nhạc giao hưởng sao?".
Được sự hướng dẫn của một thành viên câu lạc bộ, tôi đi lên tầng cao
nhất, trong quá trình đó, tim tôi cứ đập liên hồi.
Bình tĩnh lại, nơi này là trường học. Tôi cũng không phải được mời tới
Nhà Trắng.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Khi tôi bước vào bên trong, nội tâm thì lặp lại câu trên như đọc thần
chú...
- Sorimachi?
Một thanh âm dịu dàng gọi tên tôi.
Tôi ngơ ngác đứng yên tại chỗ.