Chị Amano để xõa một bên bím tóc, mái tóc dài uốn lượn chảy dài quá
hông.
Tuy nhiên tôi giật mình không phải vì cái đó, mà là vì quanh cơ thể
thon thả của chị ấy chỉ đang quấn một tấm vải trắng tựa như trang phục của
một dân tộc thiểu số nào đó. Cái cổ của chị ấy trắng muốt không kém gì
tâm vải khiến tôi như bị lóa mắt. Hơn nữa, giữa khe hở của tấm vải, tôi có
thể thấy đôi chân trần của chị ấy. Bờ vai và hai tay của chị ấy cũng lộ ra
bên ngoài.
... Chẳng lẽ dưới tấm vải đó chị ấy không mặc gì sao!?
T-Tại sao chị ấy lại ở trong bộ dạng đó!
Cho dù bây giờ đã là tháng Ba, nhưng mà bên ngoài người ta vẫn đang
mặc áo khoác để chống lại cái lạnh... khoan, vấn đề không phải ở đó!
- Ây dà, mặt đỏ chưa kìa. Thế nào hả chàng trai, cảnh tượng này quá
kích thích đối với một học sinh lớp 11 à?
Chủ nhân của giọng nói vui vẻ này là một cô gái xinh đẹp đang cầm
cọ vẽ trên tay. Mái tóc dài màu nâu của chị ấy cột một cách qua loa vắt sau
vai, chị ấy mặc tạp dề vẽ tranh trên đồng phục. Dáng người của chị ấy cao
ráo, đầy đặn, ánh mắt và nét mặt đang nhìn tôi cũng tràn ngập vẻ tự tin.
Đây là Himekura Maki.
Chị ấy là cháu gái của hiệu trưởng, thường được người khác gọi là
công chúa. Là một người cực kì nổi tiếng mà trong trường ai cũng biết. Dĩ
nhiên đối với một người bình thường như tôi thì tôi hiếm khi có cơ hội nói
chuyện với chị ấy.
Công chúa đang nhìn tôi với ánh mắt không chút kiêng dè.