Tôi biết chị ấy đang trêu đùa tôi, cho nên khuôn mặt tôi càng nóng
hơn.
- Không... cái này, em chỉ là...
Tôi bối rối cái gì vậy, thật mất mặt...
Chị Amano dịu dàng nói.
- Xin lỗi em vì chị ăn mặc thế này. Hiện tại chị đang làm người mẫu
vẽ tranh cho Maki.
- N-Người mẫu...?
- Đúng thế, người mẫu khỏa thân.
Nghe công chúa nói vậy, trái tim tôi lại như sắp bay ra khỏi lồng ngực.
- K-Khỏa thân!
Quả nhiên là chị ấy đang không mặc gì dưới tấm vải đó sao! Mặc dù
biết bản thân không được phép nhìn, nhưng tôi lại không nhịn được mà
nhìn chằm chằm vào chị ấy.
Tấm vải đó cũng không phải trong suốt, hơn nữa tôi cũng không thích
con gái không có ngực lắm... Chị Amano nhìn thế nào cũng là loại con gái
đó...
A, tôi đang nghĩ cái gì vậy!
- Maki thiệt là, bồ đừng có nói bậy bạ được không!
Chị Amano trừng mắt nhìn công chúa.
Sau đó chị ấy quay qua nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.