- Em tìm chị có việc gì không? Lại là chuyện của Mori à?
Tôi không biết nói gì.
Khi bị chị ấy hỏi với khuôn mặt dịu dàng như vậy, tôi lại cảm thấy bối
rối, mồ hôi tuôn ra như tắm.
Người này thật sự đã xen vào giữa chuyện tình cảm của Inoue và
Kotobuki sao? Nhưng mà theo lời Mori thì dù biết hai người đó đang hẹn
hò, chị ấy vẫn cố tình gọi Inoue tới chỗ mình.
Nếu thực sự là như vậy thì thật quá đáng. Tuy nhiên, khi chị Amano
nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng chờ tôi mở miệng, tôi lại không thể nghĩ rằng
chị ấy là một người như vậy.
Từ trước đến nay, mặc dù chị ấy là một người kì lạ, có thể đứng ngâm
thơ giữa hành lang, hay đột nhiên chìm đắm trong thế giới của bản thân và
kể cho tôi về Heine hay Byron, tuy nhiên khi tôi gặp rắc rối, chị ấy lại
nghiêm túc đưa ra những lời khuyên.
Có thể nói chị ấy là ân nhân của tôi.
Tôi không biết mình có nên ép hỏi một người như vậy hay không,
nhưng tôi lại càng không thể im lặng đi về như thế này được.
Tôi lấy hết dũng khí nói.
- Hôm nay em muốn hỏi vấn đề của chị Amano chứ không phải của
em.
- Hả?
- Em nghe nói Inoue lúc đang hẹn hò với Kotobuki thì lại đột nhiên đi
gặp chị Amano. Rằng Inoue đang bắt cá hai tay.