-... Là một người rất quan trọng với chị.
Rồi chị ấy nói như vậy.
- Quan trọng ư, quả nhiên là chị thích cậu ấy phải không?
- Không, không phải như vậy... chỉ là rất quan trọng.
Chị Amano nói một cách chậm rãi, như đang xác nhận một điều gì đó.
Giọng nói của chị ấy ấm áp, ánh mắt trong suốt.
Chứng kiến nét mặt đó, thanh âm đó, chẳng hiểu sao ngực tôi lại nhói
đau.
[... Quan trọng]
Khi nói ra những từ đó, tôi có cảm giác trong lời nói của chị ấy còn
bao hàm tình cảm mãnh liệt hơn cả "Thích".
Tôi không phải chuyên gia tình yêu, cũng không hiểu rõ tâm tư con
gái.
Tôi không biết giữa quan trọng và yêu thích có gì khác nhau?
Với khuôn mặt dịu dàng, chị ấy nói đó là một người rất quan trọng với
mình, nhưng chị ấy lại không thích người đó, tại sao chứ?
Thấy tôi im lặng không nói gì, chị Amano kéo theo tấm vải đi tới giá
sách, rồi chị ấy lấy ra một quyển sách từ trên giá và quay lại nhìn tôi nở
một nụ cười thành thục.
- Đây là tập Thơ dâng của Tagore. Em có biết nó không, Sorimachi?
- Không. Ông ấy là ai?