Chúng tôi ngồi ăn kem dưới gốc cây dừa, bầu không khí có chút xấu
hổ. Sau đó, chúng tôi cùng nhảy vào bể bơi, nghịch nước như những đứa
trẻ, rồi còn chơi bóng chuyền bãi biển, xem biểu diễn Hula dance, ngước
lên nhìn trời chiều và bầu trời sao nhân tạo...
Ngày hôm nay thật sự rất vui.
Trên chuyến xe điện trở về.
Mori ngồi cạnh tôi, còn Kotobuki ngồi ở ghế đối diện. Chúng tôi cùng
gục đầu ngủ say như chết mãi cho tới trạm gần cuối.
Trong giấc ngủ, tôi có thể nghe thấy tiếng tàu chạy xình xịch và hơi
thở của Mori đang tựa đầu vào vai.
Tay của Mori nắm chặt lấy tay tôi, tôi cũng nắm chặt lấy tay cậu ấy,
thầm nghĩ thật tốt là hôm nay ba người chúng tôi đã cùng đi chơi với nhau,
Kotobuki cũng đã cười rất nhiều.
Mặc dù tôi không thể đảm bảo tình yêu của cậu ấy dành cho Inoue sẽ
tiến triển thuận lợi. Nhưng Kotobuki là một người tốt, tôi chân thành cầu
mong cho tình cảm của hai người có thể trở nên tốt đẹp.
Nhìn Kotobuki cười nói vui vẻ, cả tôi và Mori đều cảm thấy mừng cho
cậu ấy.
Cố gắng lên Kotobuki.
Không biết có phải là nói mớ hay không, nhưng tôi nghe thấy tiếng
Mori khẽ thì thầm bên tai mình.
- ... Ryouta, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Mình... thích cậu lắm.
Tôi càng nắm chặt tay của Mori hơn.