Ngày hôm nay, Kotobuki đến lớp với hai mắt đỏ hoe, có vẻ cậu ấy đã
khóc rất nhiều.
- Nanase, bồ làm sao vậy?
- Không sao đâu Mori. Mình từ trước đến giờ vẫn sợ tham gia lễ tốt
nghiệp. Cho dù không phải lễ tốt nghiệp của bản thân, mình vẫn bị bầu
không khí ấy làm cho muốn khóc.
Mặc dù cậu ấy nở nụ cười gượng gạo nói với Mori như vậy, nhưng rất
rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra vào sáng nay.
Trước khi lễ tốt nghiệp bắt đầu, Mori nói cho tôi biết việc Inoue đã
chia tay với Kotobuki.
"Chúng ta chia tay đi...", dường như Inoue đã nói một cách thẳng thắn
như vậy.
Mori đấm cho Inoue một cái và hét lên rằng "Đừng coi Nanase là đồ
ngốc!".
Trong khi lễ tốt nghiệp diễn ra, tôi và Mori đứng cùng nhau trong
phòng thực nghiệm hóa học mờ tối, giống như Kotobuki, hai mắt của Mori
cũng đỏ hoe, cậu ấy ôm lấy tôi vừa khóc vừa nói.
- Nanase tốt như vậy! Vậy mà bạn ấy lại bỏ rơi Nanase! Mình không
cam lòng, không cam lòng, Ryouta!
Nghe nói Inoue không hề giải thích gì cả.
Cậu ấy cũng không né tránh cú đấm của Mori, chỉ im lặng đứng thẳng
lưng với vẻ mặt buồn bã.
- Híc, bạn ấy là người đã bỏ rơi Nanase, vậy mà... Bạn Inoue là đồ tồi,
vậy mà tại sao bạn ấy lại nhìn mình với vẻ mặt đó chứ, thật giảo hoạt!