- Vẫn không có, đáng ghét thật. Cậu đi đâu rồi vậy, Kotobuki?
Chẳng lẽ cậu ấy đi tìm chị Amano sao?
Vừa nghĩ như vậy, tôi liền chạy về phía dãy phòng học của lớp 12.
Trong khi đang tìm quanh trên hành lang, tôi bắt gặp những học sinh
đàn em tặng hoa cho các học sinh sắp tốt nghiệp, có người nắm tay, có
người khóc nức nở, cũng có người đang cười.
Tôi cố gắng tiến lên trong biển người... đúng lúc này trong tầm mắt tôi
hiện lên hai bím tóc thật dài.
Chị Amano!?
Tôi vội đuổi theo bóng dáng hai bím tóc vừa biến mất ở một góc hành
lang.
Vừa tới khúc cua, tôi dừng lại, bởi vì tôi vừa nhìn thấy Kotobuki và
chị Amano đang đứng đối diện nhau bên cửa sổ.
Tôi vội rụt đầu lại.
- Chị Tooko thật ích kỉ...
Tôi nghe được thanh âm nghẹn ngào của Kotobuki.
Trong giọng nói của cậu ấy ẩn chứa cơn giận và nỗi đau.
- T-Tại sao chị lại thích Inoue chứ... cả Asakura và chị Tooko đều như
vậy... đều là những người thật ích kỉ...
Bầu không khí nặng nề tới mức không thở được.
Cả Kotobuki và chị Amano đều nói rất nhỏ, tôi không nghe rõ lắm.