Nhưng tôi biết Kotobuki đang trách cứ chị Amano. Tôi có thể hiểu
được tâm trạng của cậu ấy.
Đột nhiên Kotobuki nói to.
- Đây là quà mừng tốt nghiệp của em. Em mang theo nó cũng chẳng
được gì cả nên chị Tooko cầm lấy đi.
Tôi thò đầu ra nhìn thì thấy Kotobuki đang đưa cho chị Amano một
cái túi giấy.
Chị Amano nhìn vào trong túi giấy, nét mặt như sắp khóc.
Rồi bờ môi chị ấy khẽ cử động và nói gì đó với Kotobuki... đó dường
như là xin lỗi...
Kotobuki ngoảnh mặt sang một bên.
Tôi không thể nghe được câu trả lời của cậu ấy.
Chị Amano lắng nghe lời của Kotobuki với ánh mắt xót xa. Cuối cùng
chị ấy mang theo túi giấy rời đi.
Trong lúc đó, Kotobuki chỉ mím môi, hai tay nắm chặt.
Tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu ấy tới gần.
Tôi vội tìm một chỗ để trốn.
Đáng lẽ tôi nên rời khỏi đây. Nhưng không hiểu sao tôi lại không thể
cử động được...
Tiếng bước chân càng lúc càng lớn.
Tôi gấp tới độ tim đập thình thịch.