Mori càng khóc to hơn.
Tôi có thể nghe thấy tiếng hát bài Kính chúc thầy cô của dàn hợp
xướng từ bên ngoài cửa sổ.
Mặc dù có giai điệu vui tươi, nhưng chẳng hiểu sao bài hát này lại
khiến tôi buồn nẫu ruột...
Không biết Kotobuki bây giờ đang lắng nghe bài hát này với tâm trạng
như thế nào nhỉ?
Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, mọi người cùng nhau trở về từ nhà thể
dục.
Tôi không nhìn thấy bóng dáng của Kotobuki trong đoàn người.
- Không biết Nanase giờ thế nào rồi nhỉ. Mình lo cho cậu ấy quá.
Mori mặt tái mét nói như vậy.
- Để mình đi tìm thử xem.
Vốn dĩ chúng tôi định đi hẹn hò sau khi tan học. Dù sao hôm nay cũng
là lễ Tình nhân Trắng đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi đã lên kế hoạch để
có một kỉ niệm đẹp.
Tuy nhiên, cũng giống như Mori, tôi không thể mặc kệ Kotobuki vào
lúc này được.
Tôi chạy tới nhà thể dục nhưng Kotobuki không ở đó, thế nên tôi lại
chạy ra ngoài tìm kiếm vòng quanh sân trường.
Không biết cậu ấy có ngồi nấp sau tòa nhà hay cái cây nào đó khóc
thầm không nhỉ.