Mang trong mình cảm giác hạnh phúc, tôi bỗng muốn hát lên bài thơ
kính dâng cho Thần.
"Vì vui riêng, người đã làm tôi bất tận.
Thân này thuyền nhỏ mong manh đã bao lần người tát cạn rồi lại đổ
đầy cuộc sống mát tươi mãi mãi. "
"Xác này cây sậy khẳng khiu,
người đã mang qua núi, qua đồi,
qua bao thung lũng,
và phả vào trong giai điệu mới mẻ đời đời."
Ôi, thơ Tagore hay quá.
Lần sau tôi phải để Mori và Kotobuki cùng đọc mới được...
Ngày lễ Tình nhân Trắng 14 tháng 3 cũng là ngày lễ tốt nghiệp.
Cho tới tận hôm qua Inoue vẫn đang viết gì đó trên giấy bản thảo.
Tựa nhiên một vận động viên điền kinh chăm chú im lặng chạy về
đích.
Ánh mắt của cậu ấy khiến tôi sinh ra cảm giác sùng kính, trong lòng
của Inoue chỉ có một tâm niệm là phải hoàn thành cuốn tiểu thuyết đó.
Kotobuki chỉ im lặng nhìn Inoue với ánh mắt đau đớn.
Nhưng Inoue vẫn không để ý tới cậu ấy.
Tôi nghĩ... khi nhìn chăm chú Inoue với niềm đau bất tận đó, có lẽ
Kotobuki cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi.