Sau khi gấp sách lại, tôi thì thầm, trong lòng tràn ngập cảm xúc kích
động, lệ nóng lưng tròng.
- Heine, ông chính là bạn của tôi!
Thật không thể tưởng tượng được, từ khi tôi và Heine kết tình bằng
hữu, khung cảnh xung quanh tôi bỗng trở nên thật khác lạ.
Khi thấy cây cối lay động trong gió rét, trái tim tôi cũng trở nên xót
xa, chứng kiến cỏ dại vươn mình khỏe mạnh bên vệ đường, cõi lòng tôi
cũng không khỏi nóng rực lên.
Đó là vì... cảm xúc của tôi đã trở nên sâu sắc hơn sao?
Có thể nói tôi của ngày hôm qua và tôi của ngày hôm nay như hai
người xa lạ.
Ngay cả giờ giải lao, tôi cũng hồi tưởng lại tập thơ của Heine, cùng trò
chuyện với người bạn trong nội tâm.
"Bức màn đêm tỏa rộng khắp nơi
Tiếng sóng vỗ lại càng dữ dội,
Ta một mình ngồi trên bờ biển
Nhìn sóng đang nhảy múa xôn xao,
Và lòng ta như biển lớn dâng trào
Một nỗi nhớ dày vò, day dứt."
"Ta nghĩ đến em, và thấy em bay khắp
Hình ảnh em hiền dịu làm sao;