Sau khi vẫy vẫy bàn tay trắng nõn như bướm trắng, chị Amano rời đi.
Báo cáo là sao?!
Còn nữa, tính cách của bà chị đó là như vậy à?
Là kẻ nào, kẻ nào đã dám nói với tôi chị Amano rất xinh đẹp, dịu
dàng, là kiểu người ưa thích sự yên tĩnh!
Nhìn chị ta có chút nào ưa thích sự yên tĩnh không?!
- Ê Inoue, chủ nhiệm câu lạc bộ của ông kì quặc quá đấy!
Nghe tôi la lên như vậy, Inoue chỉ ủ rũ nói với vẻ u ám.
- Ừm, chuyện đó từ một năm trước tôi đã biết rất rõ rồi. Cho nên xin
lỗi. Tôi không ngăn được chị Tooko đâu, ông cũng từ bỏ đi.
Thế cho nên tôi đành mang theo "Người bạn" bất đắc dĩ này về nhà.
Nói tới sách thì chỉ có lúc viết tập làm văn cho bài tập hè tôi mới lôi ra
đọc. Phiền chết được.
Theo quan điểm của tôi thì đường đường là một thằng đàn ông, ai lại
đi đọc một thứ ủy mị như thơ ca chứ. Vừa nghĩ tới thơ thôi là tôi đã lạnh
hết cả sống lưng rồi~~~
Tôi rút quyển sách ra khỏi cặp rồi ném nó chỏng chơ trên giường.
Sau khi tắm rửa xong và quay về phòng, ánh mắt tôi bất chợt bắt gặp
nó.
Dù sao chị ấy cũng hết lòng đề cử như vậy, không đọc gì cả nghe có
vẻ cũng không ổn lắm.
Trong đầu nghĩ như vậy xong, tôi tiện tay lật quyển sách ra.