Nơi này không phải là hành lang trường học sao?
Chẳng lẽ tôi đã xuyên qua một thế giới khác của những người ngâm
thơ rong lúc nào không biết?
Chị Amano cao giọng đọc thơ, Inoue đứng bên cạnh chị ấy thì lấy hai
tay che mặt với vẻ xấu hổ.
- Em thấy sao, rất tuyệt đúng không?
Ngoài ra còn có Lời tỏ tình! Chị thấy bài thơ này rất hợp với em đấy!
"Ta muốn đưa bàn tay vạm vỡ
Nhổ cây thông nào cao lớn nhất Na Uy
Đem nhúng ngay
Trong miệng núi Étna hừng hực đỏ,
Rồi, với ngòi bút khổng lồ kia, uống đầy mực lửa
Ta viết lên trên đen sẫm bầu trời:
(Ta yêu em, hỡi em Anhét!)"
(Trích Lời tỏ tình, Đào Xuân Quý dịch)
Ôi, nếu được tỏ tình theo cách cháy bỏng như vậy, chắc hẳn sẽ không
có cô gái nào có thể từ chối cả.
Vậy á hả~~~?
Nếu tôi là con gái mà đột nhiên có ai đó nói với tôi cái gì mà ngòi bút
khổng lồ rừng Na Uy thì chắc hẳn tôi sẽ vắt chân lên cổ mà chạy.