Nghe cậu ấy vui vẻ gọi như vậy, tôi cũng chỉ đành bước theo sau.
Tuy nhiên bầu không khí rất xấu hổ.
Kotobuki mím môi không nói một lời nào trong suốt quãng thời gian
đi ra phía cổng trường.
Tôi cũng tương tự, chỉ có thỉnh thoảng "À" "Ừm" cho có lệ với Mori,
chỉ có Mori đi chính giữa chúng tôi là vẫn vô tư nói hết chuyện trên trời
dưới đất.
Không biết chúng tôi mất bao lâu mới ra khỏi trường.
Bầu không khí nặng nề tới mức dù chỉ mới đi có mấy trăm mét, tôi đã
cảm thấy dường như mình đã đi đã cả ngàn, cả vạn mét rồi. Đúng lúc này,
Mori la lên.
- Không xong. Mình để quên đồ mất rồi! Mình quay lại lớp cái đã, bạn
Sorimachi cứ đi về trước với Nanase đi nhé!
- Này Mori!
- ...!
Mori bỏ lại tôi và Kotobuki sau lưng rồi nhanh chóng biến mất.
Aaaa, trúng kế rồi!
Thiệt tình, chẳng có chút sáng tạo nào cả.
Tiếp theo tôi phải làm gì bây giờ?!
- Mo... Mori thiệt là...
- ...