Đừng có đùa!
Còn lâu tôi mới thích loại người xấu tính như cậu!
- Thiệt tình, Mori rốt cục đang làm trò gì không biết.
Có lẽ là vì tức giận, cũng vì lo lắng, ngữ điệu của tôi bất giác trở nên
thô lỗ.
- Mori thoạt nhìn rất đáng tin cậy, nhưng trên thực tế đúng là đồ ngốc.
Chẳng có ai nhờ vả gì cũng cố xía mũi vào. Lại còn ồn ào, không chịu nghe
người khác nói, cứ thích võ đoán rồi tự làm theo ý mình...
A, đáng ghét, thế nhưng tôi lại đang thích một người như vậy.
Đúng lúc tôi bắt đầu cảm thấy tức giận với bản thân thì Kotobuki vốn
im lặng từ nãy đến giờ, bỗng nhiên mở miệng ngắt lời tôi.
-... Đừng có nói xấu Mori.
Tôi giật mình ngoảnh sang bên cạnh, Kotobuki vẫn đang mím môi
nhìn sang hưởng khác.
-... Mori rất tốt bụng... lúc nào cũng cố gắng để khiến mọi người vui
vẻ... Cậu ấy... là người rất tốt.
Giọng điệu cụt lủn, không chút cảm tình.
Khóe mắt của cậu ta hơi đỏ ửng lên có lẽ là vì xấu hổ.
Ánh mắt của cậu ta vẫn không chịu nhìn về phía tôi.
Tuy nhiên.
Tôi hiểu là Kotobuki đang cố bảo vệ cho Mori, điều này khiến lòng tôi
run lên.