- Đi thôi.
- ...
Tôi bước đi, bầu không khí còn xấu hổ hơn cả lúc trước.
Gió rét như cắt vào da thịt tôi.
Lạnh chết mất.
- Hôm nay không khí khô ráo quá nhỉ.
- ...
- Mặt trời cũng lặn sớm quá.
- ...
Này, vì cứu vãn bầu không khi tôi cũng cố gắng hết sức rồi, ít ra cậu
cũng nói cái gì đi chứ hả, Kotobuki Nanase.
Đi bên cạnh tôi, Kotobuki vẫn đang mím môi, hai mắt hoàn toàn nhìn
sang hướng khác, làm bộ lạnh nhạt trông phát ghét.
Tôi thừa nhận cậu ta rất xinh, tuy nhiên cái ánh mắt lạnh lùng và cặp
lông mày xếch lên của cậu ta khiến tôi cực kì khó chịu.
Chẳng lẽ cậu ta đang nghĩ rằng chính tôi là người đã nhờ Mori tạo cơ
hội cho chúng tôi được ở riêng với nhau sao?
Rằng tôi thích cậu ta nên mới làm vậy.
Cho nên cậu ta mới tỏ vẻ khó chịu một cách lộ liễu như vậy...
Mặt tôi đỏ bừng lên vì cảm giác nhục nhã.