Có lẽ từ trước đến giờ tôi vẫn đang hiểu nhầm Kotobuki.
Tôi vẫn cho rằng cậu ta là một người lạnh lùng, xem thường đám con
trai, tuy nhiên có lẽ đó chỉ là nhận định phiến diện của tôi...
- Xin lỗi...
Thấy tôi xin lỗi, Kotobuki cũng hơi cúi đầu với vẻ ngượng ngùng.
- Kotobuki và Mori thân nhau lắm nhỉ.
-... Mori với ai cũng thân thiết cả.
- Đúng vậy, cậu ấy là một người tốt.
- Ừm.
Lần này, rốt cục cậu ấy cũng khẽ mỉm cười.
Trên nét mặt lạnh lùng của Kotobuki cuối cùng cũng hiện ra chút gì đó
dễ thương của một cô gái.
Oa... trông cậu ta bây giờ hơi có vẻ dễ thương rồi...
- À, cậu biết Mori có anh chị em gì không?
-... Có một em trai và một em gái.
- Mori là trưởng nữ sao. Ừm, trông cậu ấy cũng giống vậy thật. Mà tên
của hai đứa em cậu ấy cũng kì cục kiểu vậy à?
- Đứa em trai thì... có lẽ vậy. Em gái thì... tên cũng bình thường. Nghe
bảo là Mori đã khóc lóc thuyết phục cha mẹ mình làm vậy.
- Ha ha... cũng đúng, vừa nhắc tới tên một cái là Mori lại trở nên rất
đáng sợ. À mà bình thường cậu và Mori hay đi đâu chơi?