- Lời đồn là thật sao.
Khi tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, Akutagawa đột nhiên lên tiếng.
- Inoue, ra đây với tôi một chút.
- Ừm. A, xin lỗi. Akutagawa mới gọi tôi.
Cảm giác như vừa được cứu rỗi, tôi đi về phía Akutagawa.
- Đừng bận tâm Inoue. Ai cũng có sở thích của riêng mình.
Cậu ấy cổ vũ tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc như vậy.
Rốt cuộc thì tôi bị biến thành một gã lolicon từ khi nào vậy.
Vốn dĩ tôi vẫn có ý định sống một cuộc đời cấp 3 bình thường, không
khiến ai chú ý.
Chẳng lẽ dạo này vì trong trường không phát sinh chuyện gì bất
thường sao?
Trong lúc vô tình, tôi đã làm ra chuyện gì gây hiểu lầm sao?
Nhưng mà ngoại trừ việc mua lại mấy tấm ảnh chị Tooko mặc đồ bơi
từ thành viên câu lạc bộ Nhiếp ảnh vào tuần trước ra, tôi chẳng nhớ ra được
mình đã làm chuyện gì khác.
Đó là hình chụp lén chị Tooko vào giờ học bơi kì I, tại vì tôi cảm thấy
nếu bộ ngực phẳng như học sinh tiểu học của chị ấy mà bị phát tán ra công
chúng thì sẽ rất đáng thương, hơn nữa cũng vì cảm giác sau này có thể
dùng thứ này vào việc gì đó nên tôi đã mua một bộ 5 tấm hình.
Bạn Itagaki của câu lạc bộ Nhiếp ảnh còn cam đoan với tôi là sẽ
không để lộ thông tin khách hàng...