Tuy nhiên, cho dù ngực của chị Tooko có lép tới đâu thì cũng không
thể vì vậy mà bảo tôi là lolicon được chứ hả?
Tôi mang theo tâm trạng phiền muộn chờ tới khi tan học.
Khi tôi tới câu lạc bộ Văn học, tôi đã thấy chị Tooko đang ngồi thu
chân trên ghế đọc sách ở đó rồi.
- Chào em, Konoha.
Chị ấy mỉm cười chào tôi như mọi khi.
Thấy nụ cười của chị ấy, tôi hơi bình tâm lại.
- Hôm nay chị có tiết thể dục nên giờ đói bụng quá. Em mau viết điểm
tâm cho chị đi, nhanh lên~
- Được rồi được rồi, chủ đề hôm nay là gì?
Tôi lấy ra xấp giấy bản thảo và hộp bút đặt lên chiếc bàn gỗ cũ kĩ có
bề mặt gồ ghề.
Chị Tooko nghiêng đầu suy nghĩ như một chú chim nhỏ.
- Ừ~m. Như vậy đi, "Cái cân", "Dùi đục" và "Cây dẻ ngựa", em viết
cái gì có cảm giác mùa Thu một chút ấy. Thời gian là 50 phút. Được rồi,
bắt đầu!
"Dùi đục" thì lấy đâu ra cảm giác mùa Thu chứ hả...
Chà, thôi được rồi. Hôm nay có lẽ tôi sẽ viết một câu chuyện ngọt
ngào cho chị ấy.
Tôi mở nắp hộp bút màu bạc, lấy ra ngòi bút chì HB và bắt đầu viết
lên giấy bản thảo.