chuyện mới của MIU rồi, cho nên tôi phải cố gắng lên. Phải kiên trì nỗ lực,
không được từ bỏ, như vậy tôi mới có thể tiếp cận giấc mộng của mình.
- Được rồi, hôm nay mình cũng phải luyện tập thật nhiều mới được!
Tôi tự động viên bản thân như vậy.
Tôi phấn chấn tinh thần đi tới một tòa nhà cũ nằm sâu trong khu phố
buôn bán nhộn nhịp. Nơi này tháng sau sẽ bị tháo dỡ, cho nên bây giờ nó
đang bị bỏ không.
Chủ nhân của tòa nhà này là chủ tiệm cà phê ở dưới tầng hầm, là bà
con xa của tôi. Cho nên từ giờ tới khi bị tháo dỡ, tôi có thể dùng nó như là
nơi luyện tập.
Tôi đi xuống cầu thang tôi thui, mở cửa tầng hầm rồi bật sáng ngọn
đèn duy nhất còn sót lại.
Khắp các ngóc ngách là những chiếc ghế và cái bàn, ánh sáng màu
trắng chiếu rọi sàn gỗ. ở trung tâm là một sân khấu nhỏ, tôi đứng lên trên
đó và cúi đầu chào.
- Cảm ơn mọi người đã tới đây hôm nay! Tôi sẽ cố gắng hát! Xin mọi
người lắng nghe tiếng hát của tôi.
Nơi này là sân khấu trong tòa nhà nhạc kịch, có rất đông quan khách
đang chờ đợi giọng hát của tôi.
Mang theo cảm xúc đầy háo hức và tự hào, tôi bắt đầu luyện thanh từ
những bài Choruebungen và Concone cơ bản. Choruebungen là tổ hợp của
những âm điệu khó không có giai điệu, còn Concone thì ngược lại sử dụng
các nguyên âm có nhạc tính.