Trên đó vẽ một người đàn ông với khuôn mặt trắng bệch khoác bộ
quần áo mang phong cách Tây Ban Nha.
Senta yêu người đàn ông đó.
Các cô gái trêu chọc Senta.
"Senta lại thở dài vì người đàn ông trong tranh kìa."
Phải hát hay hơn nữa.
Hơn nhiều nữa.
Một ngày nào đó tôi sẽ đứng trên sân khấu diễn vai Senta.
Phải hát to hơn nữa!
Vẫn chưa đủ! Tôi phải dồn sức hơn nữa, để giọng của mình vang xa
hơn nữa! Không được, vẫn chưa đủ! Thanh âm kẹt trong miệng tôi, làm
cách nào cũng không thể phát ra ngoài!
Khi tôi hít thật sâu tập trung vào việc ca hát, từ phía những chồng ghế
xếp cao vang lên tiếng gì đó.
Mới bắt đầu tôi không để ý lắm, nghĩ rằng đó chỉ là tiếng ma sát của
gỗ. Tuy nhiên, từ trong bóng tối mờ ảo, tôi nhìn thấy một người đàn ông
dáng người rất cao xuất hiện, trên người ông ta mặc một cái áo choàng cũ
kĩ, cổ họng tôi tắc lại không thể phát ra âm thanh nào.
Ông-ông ta là ai?!
Khuôn mặt gầy gò của ông ta bị bóng tối bao phủ cho nên tôi nhìn
không rõ lắm, nhưng có vẻ ông ta khoảng 40 tuổi? Không, trông già hơn
thế nữa? Ông ta để râu mọc lỉa chỉa, toàn thân mang theo bầu không khí u
ám như vừa bò ra từ dưới lòng đất.