Người đàn ông vừa nãy đã tự tiện đi vào trong tòa nhà phải không nhỉ?
Tôi nhớ lại ánh mắt ông ta nhìn tôi, trông ông ta rất đau đớn, như
muốn nói điều gì đó, mặc dù trong lòng tôi có chút thương hại, nhưng nỗi
sợ hãi vẫn mãnh liệt hơn rất nhiều.
"Cô gì ơi..."
Nhớ lại thanh âm khàn khàn đó, tôi lại lạnh hết sống lưng.
Nếu ngày mai ông ta vẫn ở đó thì tôi phải làm sao bây giờ...!
[Ngày hôm sau]
Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định mua một bình xịt hơi cay
và còi báo động ở cửa hàng giảm giá rồi lại đi xuống tầng hầm của tòa nhà
hôm qua.
Thời gian cũng tương tự hôm qua, là lúc màn đêm sắp buông xuống.
Toàn thân tôi căng lên, tôi từ từ bước xuống cầu thang.
Nếu như.
Nếu như ông ta lại xuất hiện.
Tôi sẽ bấm còi báo động, sau đó xịt hơi cay vào mặt ông ta, rồi lấy
điện thoại gọi cảnh sát, rồi...
Tôi nín thở rồi mở cửa ra.
- !
Cổ họng tôi không thể phát ra tiếng nào.
Người đàn ông hôm qua đang đứng giữa căn phòng trống trải.