Người này đã nghe tôi hát sao?
Ông ta tiếp tục giải thích rằng cách ca hát của tôi sẽ khiến cổ họng
chịu rất nhiều gánh nặng. Dồn quá nhiều sức vào hàm dưới, vòm họng mở
ra không đủ. Lưỡi cũng không hướng xuống dưới, khi tôi hát dùng sức quá
nhiều nên thở ra nhiều không khí thừa, sử dụng mô hoành như vậy rất nguy
hiểm, khiến việc hô hấp của tôi không tiến hành thuận lợi được. Ông ta còn
kể cho tôi về những ca sĩ đã tự hủy hoại cổ họng mình vì hát theo cách đó,
rồi hướng dẫn tôi nên hát thế nào cho đúng.
Ông ta nói không ngừng nghỉ. Chẳng lẽ ông ta đang say sao?
Nhưng tôi không ngửi thấy mùi rượu, mặt của ông ta cũng không đỏ.
Hơn nữa trông ông ta có vẻ rất am hiểu về ca hát. Toàn nói thẳng vào
những điểm mấu chốt.
Người này rốt cuộc là ai vậy?!
Tôi mở to mắt ngẩn người lắng nghe ông ta nói.
Tình huống lúc này quá hỗn loạn, tôi không cách nào lý giải được. Tôi
đang nghe lời khuyên từ một người không quen biết, lại còn để râu xồm
xoàm, mặc áo khoác tả tơi, trông như không hề có công ăn việc làm gì cả!
Càng nghe tôi lại càng sợ hãi. Người này không phải là bị điên chứ?
Vẻ mặt đau đớn, mắt trông rất đáng sợ, ông ta có uống nhầm thuốc gì
không?
Nếu như ông ta phát điên rồi tấn công tôi thì sao...
Đúng lúc này ông ta duỗi một ngón tay mảnh khảnh ra khẽ chạm vào
giữa hai hàng lông mày.
- Dồn hơi ở đây... sau đó phát ra tiếng.