Xúc cảm lạnh lẽo!
Sau đó lại nóng lên, hơi thở tôi như ngừng lại.
Tôi vội lùi về phía sau.
- C-Cảm ơn ông. T-Tôi sẽ thử.
Tôi cố gắng nói một cách bình thường để không kích động đối
phương.
- Tôi có việc gấp, phải đi bây giờ.
Sau đó tôi quay người và chạy vội lên cầu thang ra ngoài tương tự như
ngày hôm qua.
Quả nhiên ông ta bị gì đó!
Tự dưng chạm vào tôi, khiến đầu tôi nóng bừng, toàn thân nổi da gà.
Làm sao bây giờ, nếu ngày mai ông ta vẫn còn đó thì sao. Nếu cứ thế
này thì tôi sẽ mất đi nơi tập luyện yêu thích mất.
Nhưng ông ta nói cách hát của tôi không tốt, điều đó là sự thật sao?
Nếu tôi cứ tiếp tục như thế này, cổ họng tôi sẽ bị hư.
Không, chắc hẳn ông ta chỉ là uống nhầm thuốc rồi nói năng linh tinh
mà thôi.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cảm giác hoài nghi vẫn quanh quẩn trong
lòng tôi.
Cho nên...