Từ trước đến giờ tôi vẫn phải cố gắng rất nhiều mới có thể lên giọng
được. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay giọng của tôi lại mềm mại hơn bình
thường, hơn nữa rất có tiếng vang, cảm giác nó có thể truyền đi rất xa.
"Dệt vải, dệt vải
Chăm chỉ chuyên cần
Cọt cà, cọt kẹt!
Bánh xe quay đều.
Cọt cà, cọt kẹt!
Cọt cà, cọt kẹt!
Cọt cà, cọt kẹt!"
Tuyệt quá, tuyệt quá đi!
Tôi không biết là mình có thể phát ra những âm thanh một cách tự do
và thoải mái như vậy.
Dường như mọi sự lo lắng và suy sụp lúc nãy chỉ là hư ảo, tôi bỗng trở
nên thật sảng khoái.
Toàn thân tôi như bị bao quanh bởi những tia sáng lấp lánh, thanh âm
cũng trở nên trong suốt!
Những gì ông ta nói là sự thật!
Sau khi kết thúc buổi luyện tập, các bạn cùng lớp cũng nhìn tôi với
ánh mắt kinh ngạc và nói.
- Harune, hôm nay giọng của bồ vang thật đấy.