Kính dâng sinh mệnh, biết khi nào ta gặp được vợ mình"
A, quả nhiên giọng của tôi vang hơn thường ngày nhiều. Cảm giác rất
thoải mái cứ như nó tuôn ra từ dưới bụng, rồi đi qua cổ họng ra ngoài.
Trong khi tôi đang chìm đắm trong thanh âm hoàn toàn mới mẻ này,
tôi nhận ra có ai đó đang đứng ở cửa.
Đó chỉ là một thanh âm rất nhỏ... còn không thể gọi là tiếng động... đó
chỉ là sự lay động của không khí, không khác nào một dự cảm.
Tôi nhìn chăm chú về phía đó thì thấy một góc áo choàng cũ kĩ lướt
qua tầm nhìn của mình.
Tôi giật mình ngừng hát và chạy về phía cửa.
Vừa vội vàng đuổi theo bóng lưng ở phía trước, tôi vừa vươn tay ra
gọi với theo.
- Chờ đã... xin chú chờ một chút!
Cuối cùng, tôi nắm lấy được tay áo của chú ấy.
Người đàn ông quay lại nhìn tôi với vẻ sợ hãi.
Tôi cúi đầu thật sâu và nói.
- Cảm ơn chú vì chuyện hôm qua! Cháu thử hát theo lời khuyên của
chú thì cảm giác ở cổ họng đã khác hẳn rồi.
Trông chú ấy có vẻ bối rối.
Tôi vẫn cúi đầu, bầu không khí im lặng một cách xấu hổ. Cho dù vậy,
tôi vẫn nắm chặt lấy ống tay áo của chú ấy không buông.
Cuối cùng, người đàn ông khẽ trả lời.