Tôi hỏi chú ấy tại sao lại tới đây, thì được biết ngày xưa chú ấy đã
từng tới tiệm cà phê này.
- Cũng đã rất lâu rồi... chú không tới đây... nên muốn đi thăm một
chút, thì thấy tòa nhà đã bỏ hoang rồi. Cho nên chú chỉ muốn vào bên trong
để hoài niệm một lúc... thì nghe được tiếng hát của cháu... chú định rời đi
nhưng rốt cuộc lại lắm lời xen vào việc của cháu...
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
- Không có chuyện đó đâu. Chú thật sự, thật sự đã giúp cháu rất nhiều
đấy ạ.
Thấy tôi nói chắc nịch như vậy, khóe miệng chú ấy cũng khẽ nhếch
lên.
Tôi không khỏi giật mình khi nhìn thấy nụ cười không thể gọi là nụ
cười đó.
Nụ cười của người này thật buồn...
- À, cháu tên là Nitsuta Harune. Cháu đang theo học một trường âm
nhạc. Hiện tại cháu đang luyện tập cho buổi công diễn sắp tới.
- Là Người Hà Lan lang thang của Wagner phải không?
- Tuyệt quá! Chú cũng biết vở kịch này à!
Ánh mắt của chú ấy hơi trở nên bối rối.
-... Chuyện đó chỉ cần là người thích nghe nhạc thì đều biết cả... dù
sao Wagner cũng rất nổi tiếng.
- Thì ra là vậy.