- ... Đúng vậy... hôm nay giọng của cháu hát nghe rất hay.
Giọng nói của chú ấy nghe thật dịu dàng, có chút ngượng ngùng.
Tôi nhìn chằm chằm vào chú ấy, quả nhiên trông chú ấy rất xấu hổ.
Rồi như muốn che giấu sự xấu hổ của mình, chú ấy nói tiếp.
-... Cái này... chú xin lỗi vì... ngày hôm qua và cả hôm trước đã dọa
cháu sợ... hôm nay chú chỉ định nghe một chút rồi đi thôi... xin lỗi vì đã
quấy rầy cháu luyện tập.
Mặc dù chú ấy trông lớn tuổi hơn tôi nhiều, nhưng chú ấy lại nói với
tôi bằng giọng rất chậm rãi và lịch sự.
Khuôn mặt gầy gò, ẩn chứa một nét gì đó u ám và lạnh lẽo, nhưng khi
nhìn kĩ thì trông khuôn mặt của chú ấy cũng rất có nét. Nếu như cạo râu đi
thì hẳn là chú ấy sẽ trẻ hơn khoảng 5 tuổi không chừng...
- Cháu mới là người phải xin lỗi, xin lỗi chú vì đã tự dưng bỏ chạy.
- Không có gì, cháu làm thế cũng là điều đương nhiên mà thôi.
- Nhưng mà thật sự cảm ơn chú. Cháu đã rất ngạc nhiên khi thấy bản
thân có thể phát ra âm thanh một cách thoải mái như vậy. Chú cũng là
người trong nghề ạ?
Nét u ám trong đôi mắt của chú ấy càng trở nên đậm hơn.
-... Có một khoảng thời gian, chú từng... dạy nhạc ở trường cấp 3. Chỉ
có thế thôi.
- Thì ra chú là giáo viên ạ.
Chú ấy khẽ ừ một tiếng như thể không muốn nói quá nhiều về chuyện
này.