- Trạng thái của bồ có vẻ tốt. Bồ thay đổi cách hát à?
- Ừm, một chút.
Tôi không nói với mọi người về người đàn ông mà tôi gặp dưới tầng
hầm. Đó không phải là vì mới vừa nãy tôi vẫn cho rằng ông ta là một người
khả nghi, mà đó là vì trong lòng tôi bỗng sinh ra cảm giác háo hức vì một
bí mật nho nhỏ vừa có được.
Màn đêm sắp buông xuống. Tôi hưng phấn chạy xuống những bậc
thang dẫn tới tầng hầm trong tòa nhà bị bỏ hoang.
Tôi phải nói cảm ơn người đó mới được! Nhưng trước đó tôi phải xin
lỗi vì đã bỏ chạy! Sau đó, sau đó...
Mang trong mình đủ loại suy nghĩ, tôi mở cửa ra. Nhưng bên trong
không bật đèn, cũng không có bóng dáng của ai cả.
Tôi bật đèn lên, rồi đi vòng quanh trong phòng.
- Chú gì ơi... chú có ở đây không?
Tôi thử nhìn vào phía sau những chồng ghế nhưng cũng không có ai
cả.
Cảm xúc căng đầy của tôi ngay lập tức xẹp xuống.
Hôm nay chú ấy không tới sao... hay là do hôm qua tôi bỏ chạy nên
khiến chú ấy giận nhỉ...
Tôi đã rất muốn cảm ơn chú ấy.
Mang theo tâm trạng có hơi ủ rũ, tôi leo lên sân khấu rồi cất tiếng hát.
"Ôi, dưới sự che chở của thiên thần, người con gái nay ở phương nào