Tan học ngày hôm sau, khi đang hát Bài ca dệt vải trong lúc chuẩn bị
cho buổi công diễn, tôi chợt nhớ tới lời của ông ta.
Ông ta đã dạy tôi nên hát như thế nào nhỉ.
Tôi thật ngu ngốc khi làm theo lời của một người xa lạ. Điều này
chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng mà tôi vẫn muốn thử một chút theo lời ông
ta.
Chú ý cách chuyển động của mô hoành, thư giãn hàm dưới, mở rộng
vòm họng, dồn hơi vào giữa hai chân mày.
Ban đầu rất khó, tôi không tài nào làm theo ý muốn được, ngoài ra vì
quá tập trung vào việc dồn sức vào hàm và cổ họng nên tôi còn hát sai lời,
mình rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy chứ, thật mất thể diện.
Ông ta quả nhiên chỉ là một kẻ điên kì lạ sao.
Khi tôi đang nghĩ sẽ thử thêm vài lần nữa, nếu không được sẽ quay lại
cách hát cũ thì đột nhiên tôi cảm nhận được âm thanh chạy thẳng một
đường từ mũi lên giữa hai chân mày tạo ra một giọng thanh thoát.
Tiếng ca từ trước đến giờ vẫn dừng lại trong miệng được giải phóng
và vang vọng ra bên ngoài một cách đầy kiêu hãnh.
Ngay chính tôi cũng nhận ra sự thay đổi này, tôi không khỏi giật mình.
"Bánh xe quay đều, quay đều
Rồi gió nổi lên
Người ta thương sắp về rồi."
Giọng của tôi dễ nghe như vậy sao?