Chẳng lẽ là một kẻ lang thang sao...!?
Toàn thân tôi cứng đờ, bầu không khí dần trở nên căng thẳng.
Có tiếng bước chân vang lên.
Ánh mắt của người đàn ông run rẩy, ông ta tiế lại gần tôi với vẻ mặt
đầy khổ sở.
- Cô gì ơi...
Ông ta gọi tôi với giọng nói khàn khàn.
Ánh mắt ông ta trông rất đau đớn.
Sự sợ hãi bao trùm đầu óc tôi, tôi hét lớn rồi nắm lấy cặp bỏ chạy.
Tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy lên mặt đất. Con thú bông hình hải âu
đính trên cặp lay động mãnh liệt.
Tôi cứ có cảm giác như ai đó đang duỗi tay ra ở sau lưng mình, sống
lưng tôi lạnh buốt.
Người đó là ai!
Ông ta định làm gì mình vậy!
Gió đập vào khuôn mặt nóng bừng của tôi. Tôi đã ra tới bên ngoài rồi.
Cho dù vậy nỗi sợ hãi vẫn không biến mất, tôi lại tiếp tục chạy đi.
Tôi tiếp tục chạy tới một nơi ngập tràn ánh sáng và đông người qua
lại, đến lúc đó chân tôi mới dừng lại, tôi chống hai tay lên đầu gối thở dốc.
Nóng quá...
Tim như sắp vỡ ra.