Hẳn là hòm thư này.
Trên đó dán một tờ giấy viết tay ghi phòng số 201.
Chú ấy đã sống ở đây bao lâu rồi vậy. Những chữ bằng bút bi viết trên
giấy đã dần phai mực.
Bên cạnh số phòng là một chuỗi kí tự alphabet.
Tôi xâu chuỗi chúng thành một cái tên.
- Ma... ri... ya...
Mariya?
Đó là tên của chú ấy sao...!?
Đúng lúc này, một kí ức đã bị chôn thật sâu trong đầu tôi bỗng hiện
lên như những tia sáng le lói trong màn đêm.
Đó là phòng khách nhà tôi, tôi lúc đó còn là học sinh tiểu học đang
nhìn vào tờ quảng cáo buổi diễn opera mà mình vừa chứng kiến hôm nay.
... Cái anh đóng vai Orfeo giỏi thật đấy mẹ nhỉ! Cao, đẹp trai, giọng
cũng rất hay nữa! Con cũng muốn hát hay như anh ấy.
Trên tờ quảng cáo có ghi tên của các diễn viên.
Lúc đó tôi còn quá nhỏ nên không tài nào đọc được họ tên của người
diễn vai Orfeo.
... Mẹ ơi, tên anh này đọc là gì vậy?
... Đọc là Mariya đó con.
... Maria ạ! Oa, tên giống hệt như đức mẹ Maria luôn!