Trong khi ngồi tàu điện về nhà, tôi vẫn không hề cảm thấy ấm áp.
Vừa về tới nhà, tôi không kịp chào ba mẹ mà đã vọt thẳng vào trong
phòng của ba và mở máy tính lên.
Tôi thử tìm kiếm cái tên Mariya Keiichi.
Từng thông tin lần lượt xuất hiện.
Khi còn nhỏ, vì có một giọng ca trong vắt như thiên thần nên chú ấy
từng nhận rất nhiều giải thưởng ở các cuộc thi nước ngoài.
Được gọi là thiên tài.
Những dòng ghi chép đầy vinh quang.
Sau đó là chuyện chú ấy từng giết người.
Máu toàn thân tôi như rút đi. Tôi nắm chặt con chuột, chân run lẩy
bẩy.
Giết người ư?
Dạ dày tôi như có con gì đó đang cào xé, tôi tiếp tục tìm kiếm nhiều
thông tin hơn.
Cuối cùng tôi đọc được dòng tin Mariya Keiichi từng sát hại một nữ
sinh cấp 3, vốn là người yêu của mình.
Cổ họng tôi như có thứ gì đó nghẹn lại.
Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt đầy khổ sở của chú ấy.
... Chú chỉ là một tội nhân.