Với giọng run run, tôi nói.
- Chú Sato... là Mariya Keiichi phải không ạ?
Khuôn mặt chú ấy trông đầy kinh ngạc. Hai mắt mở to, bờ môi run
rẩy. Sau đó, chú ấy thở dài với vẻ khổ sở.
Chú ấy không hỏi tôi tại sao lại biết tên thật của mình. Cũng không hề
trách cứ tôi.
Trong căn phòng với bầu không khí nặng nề yên ắng, chú ấy chỉ nhìn
tôi với ánh mắt của một phạm nhân đang mang tội nghiệt không thể dung
thứ, và nói với giọng khàn đặc.
-... Như vậy cháu cũng biết tại sao chú lại nói mình là một tội nhân
đúng không? Rằng chú không phải thiên thần.
Tôi không biết mình nên làm gì nữa. Trong đầu tôi có rất nhiều thứ
muốn nói, nhưng chúng lại không thể chuyển thành lời nói được.
Cho dù chú là ai, cho dù chú đã phạm vào tội lỗi gì đi chăng nữa, thì
điều đó cũng không hề quan trọng. Tôi rất muốn nói ra những lời đó...
Nỗi tuyệt vọng, đau đớn và xót xa hiện lên khuôn mặt chú ấy, cổ họng
tôi như bị đông đá không một từ ngữ nào có thể phát ra.
Cho dù tôi nói gì đi nữa thì cũng chỉ khiến chú ấy thêm tổn thương.
Hơn nữa, tôi đã phản bội chú ấy. Tôi đã bám theo sau, biết được tên thật, và
làm lộ bí mật của chú ấy. Tôi không có tư cách an ủi chú ấy. Tôi cũng
không thể đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt kia.
Mang theo khuôn mặt bị tổn thương, chú ấy quay lưng về phía tôi. Rồi
bước đi mà không nói một lời nào.
Tôi chỉ biết đứng đó bất động trong im lặng.