Tôi phải đuổi theo chú ấy.
Chúng tôi sẽ không còn gặp lại nhau được nữa.
Tôi phải đuổi theo chú ấy.
Nhưng đôi chân tôi lại không chịu di chuyển.
Cổ họng tôi đau đớn như muốn rách.
Tôi cố gắng gào thật lớn.
- Cháu xin lỗi! Nhưng đối với cháu, chú không phải tội nhân, chú là
thiên thần! Cho nên, ngày mai xin chú cũng hãy đến! Đến nghe cháu hát!
Bầu không khí lạnh buốt như những mũi kim đâm vào da tôi.
Thứ nghẹn trong cổ họng tôi cuối cùng cũng được nói ra.
- Xin chú... tha thứ cho cháu.
Tôi không biết liệu những lời đó có đến được tai chú ấy không.
Ngày hôm sau, dưới tầng hầm không có ai tới cả.
Tôi thử đi tới nhà trọ nhưng cái tên viết trên hòm thư đã bị xé đi, trên
cửa phòng dán hướng dẫn của sở điện lực.
Cứ như vậy, "Chú Sato", Mariya Keiichi, đã hoàn toàn biến mất khỏi
cuộc đời tôi.
Mùa thu qua, trên mái nhà tòa cao ốc bắt đầu có tuyết rơi, nhưng tôi
vẫn không biết chú ấy đã đi nơi nào.
Để quên đi nỗi buồn, tôi toàn tâm toàn ý tập trung cho buổi công diễn.