- E-Em xin lỗi! Em không thể đánh người được!
Coong!
Hả? Vừa có tiếng gì vậy?
Tôi mở mắt ra và thấy anh Ushizono đang nằm trên thảm. Ngay bên
cạnh anh ấy là cái gậy bóng chày.
Chẳng lẽ khi tôi thả tay ra, cái gậy đã rơi thẳng xuống đầu anh
Ushizono sao?!
Anh Ushizono không nhúc nhích. Tôi cũng không nghe được tiếng thở
của anh ấy.
Chẳng lẽ...!
Khi tôi hoảng loạn nghĩ trong đầu chẳng lẽ mình đã giết anh ta rồi sao,
thì anh Ushizono mở to hai mắt bật dậy.
- Ôôôôôôôô!
Rồi anh ta gào lên như một xác sống vừa trồi dậy khỏi mộ.
- Được rồi! Tỉnh rồi! Đọc tiếp trang tiếp theo nào! Mình sẽ ăn cá bơn!
- Anh sẽ không ăn cá bơn! Đó là quà dành cho người canh hải đăng.
Còn nữa, anh làm ơn đừng làm mấy trò nguy hiểm này nữa. Anh sẽ không
thể chịu tới trang cuối cùng được. Cứ tiếp tục bị đánh thế này anh sẽ trở
thành một kẻ ngốc đấy! Cho dù không như vậy thì thần kinh của em cũng
không chịu nổi rồi.
- Hừm... nhưng mà nếu anh không đọc quyển sách này, anh sẽ không
có chủ đề để nói với Amano.