Tôi cực kì để ý tới những phản ứng kì lạ của anh Ushizono.
"Tôi phải đi rồi."
- Đừng điiiiiiiii!
Đột nhiên anh Ushizono đứng bật dậy và hét lên.
- A-Anh làm sao vậy...
- Tự dưng nghĩ tới việc Hatsue sắp rời đi anh nhịn không được nên...
- Làm ơn đừng dọa em sợ như vậy.
- Xin lỗi.
Anh Ushizono đỏ mặt xin lỗi, sau đó anh ấy lại ngồi ôm chân trên
thảm.
"Shinji không trả lời, trông anh có vẻ kinh ngạc. Một vệt đen vắt
ngang qua ngực áo của Hatsue."
Hình như là... đoạn này miêu tả có hơi nhạy cảm.
Hatsue đứng trên mái nhà bị bỏ hoang, vừa nói chuyện với Shinji vừa
nhô người ra lan can bằng bê tông ngắm nhìn phong cảnh. Khi định đứng
dậy rời đi cô mới nhận ra vết bẩn trên áo, cho nên cô vội lấy tay lau.
Mặc dù đoạn này rất hay, làm nổi bật lên sự tương phản giữa áo len đỏ
và vết bẩn màu đen, tuy nhiên phải đọc nó ra bằng lời thế này quả nhiên là
rất xấu hổ.
Thiệt tình, tôi đang làm cái gì thế không biết.
Hô hấp của anh Ushizono dần trở nên dồn dập.