Tôi thở dài.
- Để em đọc cho anh nghe, anh ra ngồi đằng kia đi.
Cứ như vậy, tôi bắt đầu đọc to nội dung quyển sách như đang đọc bài
trong giờ học.
Rốt cuộc tôi đang làm gì với kì nghỉ hè của mình vậy.
Anh Ushizono hai tay ôm đầu gối, mắt mở to lắng nghe với vẻ mặt
nghiêm túc.
"Cô gái mang guốc gỗ đang khóc nức nở bỗng đứng sững lại, tiếng
khóc của cô im bặt. Người con gái đó chính là Hatsue.
Chàng trai không dám tin vào cuộc gặp gỡ đầy duyên phận này, anh
bắt đầu hoài nghi ánh mắt của mình."
- Hừm...
Trong lúc tôi đọc, anh Ushizono thỉnh thoảng lại phát ra những âm
thanh phụ họa, hai mắt đảo quanh, mỗi lần như vậy tôi lại giật hết cả mình.
"Hatsue à."
"Người đang khóc lúc nãy chính là cô sao?"
"Là tôi."
"Tại sao cô lại khóc?"
- Hừm hừm...
Tại sao. Tại sao anh ta lại phát ra âm thanh đó. A, anh ta vừa gật đầu.
Mắt nhắm lại... anh ta đang ngủ sao? Không, thái dương anh ta vừa chuyển
động, anh ta đang suy nghĩ chuyện gì đó?