Chỉ cần vui vẻ là được, cho nên cậu nhiều lần làm những chuyện ngốc
nghếch.
Tôi thức trắng đêm nghe Holden phàn nàn. Rõ ràng là rất muốn ngủ,
nhưng rồi lại như không thể bỏ mặc một người bạn đang gặp khó khăn, tôi
tiếp tục nghe Holden kể chuyện.
... Để tôi kể cho cậu nghe.
Tôi cảm thấy đồng cảm với Holden, có lúc thì lo lắng, có khi chán
nản, có khi giật mình, có khi cảm thấy cô đơn, tôi tiếp tục lắng nghe những
lời của Holden, cơn buồn ngủ đã biến mất lúc nào không hay.
Không được đi ra ruộng lúa mạch.
Holden sẽ không bao giờ đi ra đó.
Những lời đó là lời nhắc nhở dành cho em gái Phoebe.
Tôi sẽ trở thành người canh giữ để những đứa trẻ đang chơi ở ruộng
lúa mạch không bị rơi xuống vực.
"Bọn trẻ vừa chạy đi là sẽ không biết chúng đã đi đâu. Cho nên lúc đó
tôi phải chạy ra tìm và bắt bằng được chúng."
"Tôi muốn trở thành người bắt trẻ ở ruộng lúa mạch."
"Tôi biết việc này nghe thật ngu ngốc. Nhưng thật sự tôi chẳng biết
làm gì nữa cả. Tôi biết mà, việc đó nghe rất ngu ngốc..."
Đến cuối cùng liệu Holden có thực hiện được nguyện vọng đó...
Lúc này cậu đang như thế nào ..