Khi bầu trời bên ngoài dần sáng cũng là lúc tôi đọc xong quyển sách,
lòng tôi tràn ngập cảm giác xót xa.
Chắc hẳn khi Holden nói rằng mình muốn trở thành người bắt trẻ ở
ruộng lúa mạch, trong thâm tâm cậu cũng muốn mình được ai đó bắt lấy.
Muốn có ai đó kéo lại khi mình trượt chân rơi xuống vực thẳm.
Takeda đã nắm lấy tay tôi.
Kéo tôi lên từ dưới vách núi.
...Em Kojika này... cô nghĩ trước hết em nên tập cho bản thân cười lên.
... Hì hì, nếu em làm vậy, chắc hẳn em sẽ có thêm nhiều bạn bè, như
vậy thì các thầy cô và trường học cũng sẽ trở nên thoải mái với em Kojika
hơn.
Ép bản thân cười là một việc thật ngu ngốc và bi thảm, điều chỉ mang
tới cho bản thân đau đớn.
Tuy nhiên.
Tôi leo xuống giường, đứng trước gương và thử nở nụ cười.
Hai mắt tôi chăng đầy tơ máu, bờ môi nhếch lên trông chẳng đáng yêu
một chút nào cả.
Dù vậy, tạm thời tôi sẽ ép bản thân phải cười. Tôi nói với bản thân
trong gương như vậy.
Nào, bây giờ thì đi rửa mặt thay quần áo rồi tới trường thôi.
Nếu gặp Takeda, tôi sẽ chủ động chào cô ấy. Mặc dù tôi vẫn chưa thể
cười một cách tự nhiên, có lẽ mặt tôi trông sẽ rất đáng sợ... nhưng mà chắc