- Cô thì biết cái gì chứ!
Rồi em ấy hét vào mặt tôi như vậy và chạy ra khỏi lớp.
- Horii!
Em Kojika vội đuổi theo sau, tôi cũng vậy.
Cô thì biết cái gì chứ...
Khi nghe những lời đó, tim tôi như bị dao đâm vào, tôi có cảm giác
như một thứ cảm xúc nào đó đang bị cuốn đi.
Bởi vì như em Ayase nói, tôi chẳng biết gì cả.
Tôi phải làm sao bây giờ.
Nếu như lúc này "nó" lại tới thì tôi phải làm sao.
Ở thời điểm quan trọng như thế này nữa...
Nếu tôi lại không cảm thấy gì nữa thì phải làm sao.
Mang theo tâm trạng bất an đến khó thở, tôi đuổi theo em Ayase.
Em Ayase chạy xuyên qua cổng trường, khi nhìn thấy em ấy định băng
qua đường khi đèn tín hiệu vẫn còn là màu đỏ, tôi nhớ lại bạn thân Shii vì
tôi mà bị xe đụng chết.
Chiếc xe lao tới, bấm còi inh ỏi.
Rồi "ầm!" một tiếng trầm đục.
Shii ngã ra đường không cử động nữa.
Máu lan rộng khắp mặt đường.